G++ |  Face | 
a di da phat
Trang chủ > Đời sống > Chia sẻ > Tin sâu nhân quả

Tin sâu nhân quả

Trong chúng ta, ai cũng phải trải qua thời thơ ấu, tôi cũng vậy, tôi có một tuổi thơ rất trong sáng, hồn nhiên và thật hạnh phúc. Nhưng bên cạnh cái hồn nhiên, trong sáng và không kém phần tinh nghịch ấy là vô số tội lỗi đã theo tôi mãi đến tận bây giờ.

Từ nhỏ, tôi đã may mắn và hạnh phúc khi được sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ, vì vậy mà tôi luôn có tính ỷ lại. Nghịch ngợm, bướng bỉnh, lì lợm thì tôi là số một. Ngày đó, tôi lì lắm, ai nói gì tôi cũng không nghe còn hay cãi lại vì ỷ có ba mẹ sẽ không ai dám làm gì mình. Thế rồi tôi lên mặt. Ở trường thì kiếm chuyện đánh nhau với bạn, ở nhà thì không nghe lời dạy bảo của anh chị. Rồi cứ thế, những lần đi chơi với đám bạn, ra đồng bắt cá, bắt tôm, tôi vui lắm. Tôi thích nhất là đập đầu cá. Cứ ai bắt được con cá nào là tôi cũng giành phần đập đầu nó, khi đập mà con cá chưa chết, cứ nhảy đành đạch là tôi vui mừng reo hò ầm ĩ, rồi cứ thế đập mạnh thêm vài lần cho đến chết. Có lần tôi lấy búa bửa củi chặt đầu con cá trê to, làm đầu của nó đứt ra làm đôi. Thật khủng khiếp! Vậy đó, tôi nào hay biết đó là tội lỗi đâu.

Rồi cứ thế, tôi cũng lớn dần và những lỗi lầm kia cũng đã đủ duyên kết quả. Tôi bị bệnh đau đầu khủng khiếp mà bao nhiêu thuốc, bao nhiêu y bác sĩ cũng không chữa khỏi. Tôi đau lắm, cứ như có hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu, lúc này tôi phải lấy đầu mình đập vào tường nhà, để nỗi đau ở ngoài lấp nỗi đau bên trong. Ba mẹ và mọi người ai cũng đều lo lắng cho tôi, thấy thương tôi lắm nhưng không biết phải làm sao.

Những lúc tôi bị như vậy là mẹ tôi lại niệm Phật cầu đức Quan Âm. Mẹ còn dặn tôi: con nhớ niệm Phật nghe con! Rồi những ngày rằm mẹ dẫn tôi đến chùa lễ Phật, mẹ khích lệ, động viên tôi, mẹ khuyên tôi tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử ở chùa. Lúc đầu, tôi lưỡng lự hoài, tôi nói với mẹ là “con không thích đi chùa, ở nhà xem phim hay hơn”, nhưng mẹ cũng khuyên răn nhiều lắm và mẹ còn nói “nếu đi chùa nhiều thì con sẽ hết đau đầu đó”. Tôi nghe vậy, cũng đi cho mẹ yên tâm. Mấy tuần đầu mẹ dẫn đi rồi sinh hoạt được vài lần tự nhiên tôi cảm thấy người mình khác lạ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời người lớn hơn mình tự lúc nào tôi cũng không biết nữa.

Rồi từ đó những lúc rảnh rỗi, tôi thường xin mẹ đến chùa sinh hoạt, nếu mẹ không rảnh dẫn đi thì tôi cũng đi một mình. Lúc này tôi nhìn thấy được nụ cười mãn nguyện của mẹ, một nụ cười rạng rỡ mà chưa bao giờ tôi được thấy, cũng từ đó, tôi đã biết được Phật pháp, được sự che chở của chư Phật, được nghe những lời dạy bảo ngọt ngào, chân tình từ các bậc huynh trưởng. Ở đó, tôi được mọi người yêu thương, lo lắng, dạy dỗ từng li, từng tí, làm tôi thực sự cảm động.

 Tôi cố gắng học tập, tôi đã học được rất nhiều, tôi hiểu những gì xảy ra với tôi đều do nghiệp của tôi tạo thành. Và cũng từ đây, tôi đã quyết tâm sẽ không bao giờ đập đầu cá nữa, cũng như sẽ không giết hại một sinh mạng nào hết. Tôi tập ăn chay với gia đình, một tháng gia đình tôi ăn chay được hai ngày, sau đó cũng tăng lên bốn ngày và cứ thế … Bây giờ tôi đã lớn khôn, cũng đã ăn chay trường và đi chùa nhiều hơn, và cũng đã hiểu Phật pháp nhiều hơn. Điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ là tôi được tham gia nhóm Hộ pháp viên của chùa Hoằng Pháp. Tôi đã được quý thầy tạo cho một môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích với những bài học quý giá, ý nghĩa, đó sẽ là chân lý sống, là những hành trang để tôi mang vào đời.

Khi viết những dòng này tôi muốn nhắn nhủ mọi người rằng: hãy trân quý những giây phút còn tồn tại trên cõi đời này và hãy làm những điều có ý nghĩa cho cuộc sống. Hãy yêu thương, chăm sóc muôn loài, hãy hiểu sâu về nhân quả. Gieo nhân xấu ác thì không bao giờ gặt được quả tốt, gieo trồng lòng từ bi, phước đức sẽ gặt được quả tốt đẹp, thành công trong tương lai.

Trần Thị Ngọc Thúy





TIN MỚI CẬP NHẬT